Tháng 5, tháng để mong chờ những cơn mưa giông đầu mùa, tháng để chờ từng chùm phượng vĩ rực đỏ một góc trời, tháng có ngày mình và nhiều những người thân yêu của mình được sinh ra, tháng có ngày đau thắt trong tim vì người mình yêu thương đi xa mãi mãi…
Nếu thực sự có sự song trùng về không gian, thời gian, thì biết đâu đấy, buổi tối ngày hôm đó, ở trong bệnh viện này, mình đã gặp… Nhưng chẳng có gì, những hàng hoa đại vẫn đó âm thầm toả hương thơm êm sâu, kì bí. Cái đêm của 15 năm trước vẫn trong đầu, nước mắt vẫn vô thức chảy trên khoé mắt. Không dám nói cùng ai, không dám đăng dù 1 bức ảnh, hay thậm chí 1 câu ẩn ý… Không phải không đau, không phải không day dứt, không phải là kẻ chóng quên và vô tâm… Chỉ là mình có quyền gì mà khóc, mà đau, mình có gì đâu ngoài những chờn vờn giữa mơ và tỉnh. 15 năm, cứ tháng 5 về là lại là những ngày tự vượt qua những cảm xuvs của chính mình…